Nam giới và nữ giới
Người ta bảo đàn bà sống lâu hơn đàn ông. Hình như cũng có nghiên cứu nào đấy đấy, rằng tuyển thọ của phụ nữ cam hơn nam giới khả nhiều. Vì sao vậy nhỉ? Phải chăng vì phụ nữ không làm mấy trò ngố như nam giới nên họ sẽ sống lâu hơn chăng? Kiểu như nam giới sẽ có những pha đua xe bốc đầu vì họ muốn thử xem mình có làm được hay không à?
Tôi không nghĩ vậy lắm. Lý do chắc là do lối sống nhiều hơn. Đoạn này theo quan điểm của tôi, chắc chả liên quan quái gì đến quan điểm của bất cứ ai trên cái cuộc đời này, trong cái đời sống này, hay rộng ra là cả cái xã hội này.
Với tôi lối sống vốn dĩ là cái quyết định lớn nhất. Lối sống hình thành từ môi trường. Môi trường là thành phần chính tác động tạo ra thế giới quan cho mỗi người, cộng thêm chút vốn hiểu biết và sách vở nói chung. Từ cái thế giới quan đó hình thành nên tính cách (nghe có phần giáo điều rồi đấy nhỉ?). Vậy thì, tính cách, hay nói nôm na hơn là cảm nhận của mỗi người vốn dĩ đã là khác nhau. Nhưng nếu nhìn thấp hơn chút nữa. nhìn xuống tế bào nhỏ nhất của xã hội là một gia đình. Ta sẽ thấy điều đó dễ dàng hơn cả.
Một gia đình có cha và mẹ. Tất nhiên đứa con không phải thứ mà con cò nào đấy cắp đến. Tại sao tôi có thể chia sẻ nhiều điều với mẹ? Vì bà luôn sẵn sàng chia sẻ và luôn luôn lắng nghe nhưng mà lời góp ý thành bàn lùi là điều không tránh được. Tâm lý phụ nữ nhìn chung là thế, luôn muốn chia sẻ bất cứ cái gì trong cuộc sống. Có lẽ tôi quá phiến diện khi viết ra những dòng này, nhưng vì đây là bài viết của tôi, mà tôi thì cũng hơi ích kỷ, nên thôi tôi sẽ suy bụng người ra bụng ta tiếp. Còn cánh đàn ông thì dường như ít nói hơn hẳn. Ít nói hơn rất nhiều luôn đấy.
Người ít nói là người không có cảm xúc, hay phải chăng là đang kìm nén cảm xúc lại. Người ta thường nói phụ nữ dễ bị trầm cảm sau sinh. Vậy cánh mày râu có bị trầm cảm không? Đa phần những người tôi tiếp xúc đều nói rằng họ trầm cảm dã man, trầm cảm còn nhiều hơn cả tới vài năm sau khi có con. Họ có những áp lực về kinh tế, về gia đình, về chuyện nuôi dạy con. Và áp lực từ chính người mà họ chọn để bước đến hôn nhân.
Có vẻ tình dục là thăng hoa của tình yêu. Thế hôn nhân là gì? Mồ chôn của tình yêu hay sự cực thịnh của tình yêu? Dù là đỉnh cao hay đáy vực, nó đều có đường cong nhất định ở phía trước và phía sau. Núi không thẳng tưng, nó có đường để lên đỉnh núi. Vực không nhọn hoắt, có đường để men xuống mà vớt những thứ ở đáy vực. Rác thải cặn bã thì nơi đâu cũng có, ít hay nhiều tuỳ thuộc vào độ nổi tiếng của khu vực đó. Vậy đâu là câu trả lời cho câu hỏi mà tôi đặt ra? Chẳng có câu trả lời nào cả. Vì cuộc sống này thẳng đứng hay gấp khúc, nó tuyến tính như biểu đồ hình Sin, hay như những gợn sóng ngoài biển. Nó có lúc thăng và cũng có lúc trầm. Đối mặt với nó là điều mà bạn chắc chắn phải làm, dù muốn hay không.
Lẽ dĩ nhiên trước cơn sóng dữ chẳng ai muốn đối đầu trực diện với nó cả. Đại hồng thuỷ nào ai muốn đương đầu để sóng cuốn bay người đâu. Nhưng không phải ai cũng dám làm một con thuyền, leo thẳng lên đó và bám lấy đầu sóng mà vươn ra xa nữa.
Câu chuyện này chỉ là đầu đề. Thứ mà tôi luôn muốn lảng tránh và chọn cách đi ngủ để tạm quên đi. Những suy nghĩ dở hơi.
Tôi không dám nói ra. Tôi không dám nói ra điều tôi muốn nói. Tôi không muốn cãi nhau để tranh giành cái mà tôi cho là đúng. Tôi mặc nhiên tất cả là như thế, tôi để dòng nước cuốn mình đi, và đợi cơn sóng bạc đầu thổi mình về. Vậy tôi là ai? Là nam hay là nữ. Tôi có sẵn lòng nói ra những điều ẩn sâu trong lòng mình hay sẽ giữ nó mãi để rồi một ngày bộc phát. Như một vụ nổ lớn, mọi thứ lại được sinh ra, mọi thứ lại mất đi, chỉ còn mình tôi, ngắm nhìn với sự nuối tiếc.