Tôi luôn tìm một người bạn. Kì lạ làm sao. Tôi không thiếu bạn. Tôi không thiếu đến mức mà nghĩ quẩn rằng không còn ai yêu thương mình nữa. Nhưng tôi luôn tìm một người hiểu tâm tình mình.
Cái khó là, tôi không muốn nói ra tâm tình mình. Vì với họ, tâm tình của tôi, à không, với tôi, tâm tình của tôi chỉ là một cái gì đó, một cái gì đó quá ư là nhỏ nhoi so với những gì họ đã, đang và sẽ chịu đựng. Họ không cần thêm áp lực từ phía tôi. Có lẽ là vậy. Nên là thế.
Tôi đã từng cay đắng khi mất đi một người chia sẻ cái niềm cô đơn mỗi đêm khi ngồi một mình dịch truyện. Từng cay cay khoé mũi, và tức giận muốn nghiền nát toàn bộ những con người đã rào cản mình lại. Tất cả những chướng ngại vật đối với tâm trí rộng mở của tôi. Để rồi khi suy xét lại, tôi luôn là người sai vì áp đặt sự thoải mái của mình cho mọi người, tôi tự ỉa lên cái gọi là chuẩn mực xã hội vì nghĩ rằng mình đã vượt qua nó. Nhưng không, chuẩn mực làm người của tôi không hề có. Tôi tự đặt ra cho bản thân những mục đích và mục tiêu, nhưng sau cùng, tất cả đều vô nghĩa lý. Tôi không thể chống lại tự nhiên hay đạo đức, tôi chỉ có thể tìm một hướng nào đó phù hợp với mình.
Tôi không xứng đáng có một người tâm tình. Chắc là thế. Đúng là vậy. Nhưng tôi lại là kẻ liều mạng. Nên có lẽ, một lúc nào đó, hoặc chính bây giờ, tôi sẽ vươn ra khỏi cái vòng mà tôi đã tự vẽ. Tôi sẽ tự cắt cái xích mà tôi cố định ở chân. Để rồi vươn ra, lao đi, như một cây thương bay trong không trung, cắm phập vào ai đó, gây ra một niềm đau trên da thịt người đó, nỗi đau hằn sâu vào tâm trí họ, và tôi bị mẻ, mẻ đi một ít, nhưng tôi vui. Một niềm vui giữa vô vàn những nỗi buồn.