Tôi không nhớ nghe cái bài "Tình nhân ơi" của cái cô ca sĩ Cam vàng đấy lúc nào, chỉ nhớ rằng, tôi đã nghĩ về cô bạn tôi như thế. Một người đến rồi đi, chẳng chút lưu luyến. Nếu mối quan hệ đó thực sự là vậy thì nó đã tốt làm sao.
Tôi tự nhủ vậy. Tôi và cô ấy gặp nhau khá là tình cờ. Cô ấy không vào được blog của tôi, tôi thì đang cố trả lời và hướng dẫn cho từng người vào blog của mình do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (ISP) của họ chặn họ lại. Một độc giả và một người sáng tạo nội dung (thực ra là ăn cắp và xào nấu lại, gọi là dịch giả cho nó sang mồm thôi). Sẽ là vô vàn câu chuyện hay ho, vì tôi đã từng cô đơn như vậy, tôi coi từng độc giả của mình là một người bạn tâm tình. Tôi không quan tâm tuổi tác hay giới tính của họ, trên mạng ảo, chả có cái gì phải quan tâm về những vấn đề cá nhân như vậy. Tôi chỉ biết rằng nếu họ lịch sự với mình, thì mình cũng đáp lễ lại với họ tương tự.
Cuộc đời là một cái gương, chúng ta đối đãi với nhau chỉ là sự qua lại giữa hai tấm gương phản chiếu. Có đúng vậy không nhỉ? Triết lí cao sang đến đâu thì rốt cuộc vẫn quy lại là tình người thôi mà. Tôi lớn ở tầm đó, khi mà giới tính và tuổi tác không phải trở ngại, tôi có thể dễ dàng gọi những người hơn mình vài giáp là anh là em, và họ thoải mái với tôi như vậy đấy.
Cô ấy đến khá đúng lúc, tôi vừa chuyếnh choáng qua một mối quan hệ bạn bè dở hơi, chưa phải tình yêu, cũng chả có gì là tình bạn. Hai đứa trầm cảm và có chút dở hơi, gặp nhau là vậy. Còn cô ấy thì tương lai sáng lạn hơn hẳn, tôi thì đang làm thực tập sinh, và ngu sao, thực tập chả được đồng cắc nào mà vẫn làm, chắc vì ham vui.
Bọn tôi nói chuyện với nhau về cơ số thứ, rồi cũng gọi là chuyện trò xuyên đêm. Có gọi nhau nghe một vài lần, chủ yếu là tôi giãi bày những điều khó nói cho bất cứ ai. Chẳng ai biết tôi từng khóc lúc nửa đêm, chẳng ai biết rằng thân thể tôi từng lạnh giá khi nghĩ đến cái chết. Hay rằng tôi luôn muốn trèo lên tầng 10 toà thư viện ở trường đại học và lao thẳng xuống dưới đất như một quả tên lửa. Cô ấy biết rõ cả, nếu chỉ là tâm tình như thế, ngây thơ và khờ dại như thế.
Với cô ấy, cô ấy đang chờ mối tình lâu năm của mình đi học trở về. Hai người họ là một cặp trời sinh, cả hai đều yêu mèo, nhà anh ta có vẻ cũng khá giả. Cô ấy sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn là tuổi thơ phải phụ việc bán hàng đến rạn cả chân tay. Có lẽ thế, và nó nên là như thế.
Nhưng bánh xe cuộc đời xoay vòng thật thú vị. Cô ấy đã quá nửa năm không gặp người yêu, con gái trong xứ đỏ có vẻ khá bạo. Cô ấy nói chưa từng tới chỗ tôi và muốn gặp tôi để cảm nhận cái lạnh ở ngoài này cũng như lòng hiếu khách đầy ấm áp của trai ngoài này.
Ngay từ đầu, tôi đã xác định đây sẽ chỉ là một cuộc dạo chơi của hai con người vốn đã quá cô đơn. Sẽ chỉ là một chút vui vẻ và ấm áp nho nhỏ, một cơn sóng nhỏ giữa những đợt sóng dài, bình yên và đáng yêu đến vô cùng tận. Tôi nên tận hưởng cảm giác đó, đúng ra nên là như thế. Tôi nói dối tất cả, có lẽ, chỉ có một vài người biết sự thật. Nhưng mà thôi, cảm giác vui sướng này nằm ngoài những gì tôi cảm nhận từ trước tới giờ. Khi có được một người bạn nào đó sẻ chia tâm tình cùng mình. Có lẽ sẽ vui hơn tất cả những cảm xúc trước giờ.
Tôi không nghĩ mình nhạt, nhưng nếu bỏ đi tất cả những sở thích cá nhân, chắc còn nhạc hơn nước ốc. Tôi cũng không hẳn là giỏi đi xe máy lắm, nhất là trời mưa, đường tối và vô số thứ khác làm cho cái đôi mắt vốn đã kèm nhèm này lại càng khó di chuyển hơn. Vậy mà tôi vẫn vượt qua được, vẫn cùng nhau trên con Dream Thái lùn đi khắp mọi nẻo của đất Thủ Đô để ghé thăm từng chỗ một. Chắc lần nào đó phải dẫn cô gái đó đi thăm Lăng Bác cho đúng sách giáo khoa.
Chuyện tình cảm của chúng tôi chắc sẽ dừng lại nếu không phải một biến cố với người yêu của cô ấy. Để rồi nó kéo dài ra hơn rất nhiều so với những gì mà tôi có thể tải được. Tôi bắt đầu hụt hơi hơn nhiều. Tôi không coi đó là chuyện nghiêm túc. Phải chăng đó chỉ là một checkpoint, chúng ta tốt nhất không nên lại gần nhau thêm nữa.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ đến mức mà chơi Witcher 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, chỉ để cân nhắc nên làm gì trong mấy ngày Tết. Và rồi tôi làm việc mà bất cứ ai nên làm, mua ít đồ lễ, sang gửi gắm một chút gì đấy, gọi là có tí Tết cho một người con xa xứ, và hết. Nhẹ lòng hơn cả. Nên thế.
Tôi không mất cô ấy. Nhưng cô ấy không thuộc về tôi. Tôi không thuộc về ai cả. Ngay từ đầu mối quan hệ đó được tạo ra từ sai trái của cả đôi bên, vì một chút ích kỷ của bản thân. Nó không xứng đáng để tiến xa hơn, vốn dĩ sẽ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của tôi và đạo đức của tôi. Thứ mà rõ ràng tôi đã ỉa vào từ những ngày đầu tiên. Không. Con người có giới hạn. Và tôi biết giới hạn của mình. Tôi để cô ấy đi, cô ấy sẽ tự tìm được cái phù hợp với mình. Tôi xứng đáng làm một mentor hơn là một partner. Một mentor dõi theo nhưng không làm gì cả, đưa ra vài lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, được hay không chả quan trọng.
Đó là lần đầu được gái tán. Có lẽ tôi phải xem lại mình. Nhưng đó là cảm giác khá lạ. Và có lẽ vì được gái tán nên tôi lại càng không trân trọng với những gì mình đang có. Để rồi vuột đi cái thứ tiếp ngay sau đây.