Không ai biết chúng tới từ đâu, không ai biết chúng sinh sản như thế nào, song không phải kẻ nào bước đi trên mặt đất cũng có thể oang oảng về chúng.
Một đêm trăng sáng năm 178x, giám mục Beh đang sửa soạn lại kinh sớ. Ông phải biên lại vài chỗ để phù hợp hơn với văn hoá ở cái xứ này, nơi ông đang rao giảng đạo hạnh của mình, vốn toàn những kẻ kính lễ một gã to béo nào đó ở lục địa Giữa. Gã to béo ấy được du nhập sang lục địa Cả ở phía bắc của xứ này, rồi qua hàng ngàn năm lịch sử, gã to béo đó ngồi chễm chệ ở đâu đó trên cái mảnh đất này, được những kẻ trị vì thờ phụng nhằm để trị quốc. Tuy vậy, chẳng vị vua nào trị vì được mãi mãi, giống như những vị hoàng đế ở quê hương Beh, rồi sẽ bị chặt đầu, rồi sẽ lại loạn, song tín ngưỡng vẫn tồn tại trường kỳ, giống như gã to béo kia vẫn chễm chệ ở gần nhà thờ của Beh.
"Ngày thứ nhất, Người tạo ra..." Beh đọc từng dòng từ bản kinh gốc rồi viết lại theo trí tưởng tượng. Công việc nghe chừng khá nặng nề, song vì nhà thờ chính toạ, vì Chúa, cha tổ đã ban cho ông đặc ân và nhiệm vụ này, ông vẫn cố gắng viết tiếp dù ánh trăng hôm nay không được sáng cho lắm. Chả mấy chốc, trăng đã lên cao, trời đã về khuya. Beh ngồi thừ ra, nhớ lại những năm tháng ở quê nhà, về những phát kiến ở quê hương so với cái xứ sở đổ nát, lạc hậu và nghèo nàn này. Bỗng có tiếng lạo xạo phía sau, một con chó đi lạc à? Không, mùi hương rất quen, dù đã trộn lẫn nhiều thứ để át bớt, song không khó để nhận ra, chính là người đó.
"Bệ hạ," - Beh quỳ xuống, vái liền ba vái, "thần đã làm gì khiến bệ hạ phiền lòng?" Kẻ đối diện ông là một cậu thiếu niên, áng chừng 16 tuổi, tóc dài cuộn lại sau lưng, mặt có đầy nếp nhăn, hốc mắt sâu, đượm buồn man mác mà vẫn tỏ ra đầy quyền uy. Chàng trai đó bước chậm tới Beh, kéo ông dậy, phủi bụi và đất bẩn dính trên quần áo của vị giám mục.
"Ta không ngủ được, Beh. Bọn họ cứ gào thét tên ta, bọn họ đòi ta quay lại, bọn họ muốn ta phục thù." Càng nói, các da thịt thần kinh quanh hai hốc mắt sâu hoắm ấy càng nổi rõ lên, chúng xô lại, ép lấy nhau, rồi từ trong hai cái hố sâu thăm thẳm ấy, một vài hạt nước nhỏ rỉ ra. Dưới ánh trăng, chúng lại càng rõ hơn cả. Beh ôm cậu thiếu niên vào lòng, xoa lưng cho cậu đỡ tủi thân. Rồi ông dìu cậu bé vào trong lán của mình, an ủi cậu ta đôi điều.
"Thưa bệ hạ, quả thần cũng rất mong được phục vụ bệ hạ. Song, giờ chưa phải lúc, lực lượng của ta vẫn còn quá non. Nếu đánh lại kẻ thù lúc này, chắc hẳn..." Chàng thanh niên ngắt lời, "chắc chắn sẽ chỉ gãi ngứa cho chúng, và toàn bộ dân làng này sẽ phải chịu nỗi thống khổ thay cho ta như ở thành Draly, lũ khốn thảo khấu ấy!" Cậu ta đay nghiến, rồi nắm chặt tay lại tưởng như móng tay cắm vào da thịt đến nỗi máu bứ ra.
Beh nhẹ nhàng đặt chàng thanh niên nằm xuống, lấy tay xoa bóp khắp cơ thể, vừa để máu lưu thông vừa để bệ hạ nguôi ngoai bớt phần nào. Sau toàn bộ biến cố xảy ra ở Draly, Beh không muốn bệ hạ của ông thêm đau lòng nữa, vì chí lớn, phải, chí lớn. "Beh này, ta không ngủ được, liệu ông có thể kể ta nghe thêm một câu chuyện ở nơi ông tới không? Ở đâu đó bên kia đại dương ấy!" Beh mỉm cười, ông chỉ chờ có vậy, ông đã mong chàng thanh niên ấy đòi ông kể chuyện. Ru trẻ con ngủ quả không dễ.
Ơ mà khoan, ông đã kể khá nhiều chuyện, từ những gã khổng lồ, những tộc người lùn, đến những con tàu nhai đất chạy vù vù. Ông đang thiếu truyện, mà bệ hạ của ông thì chỉ muốn nghe câu chuyện mới. À phải rồi, đây rồi, một chuyện chưa từng ai biết được, chưa từng ai kinh qua, mà dù có thì cũng mục xương trong ngục tối hoặc trương đầu trên kinh thành. Câu chuyện về một sinh vật huyền bí, nỗi khiếp sợ của biển cả.
Tháng 3 năm 14xx, Peter lên đường ra cảng. Hôm nay cậu chính thức làm thuyền viên trên một tàu chở hàng từ vùng Bắc Carola tới vùng Nam Corebi. Sau hơn vài năm lân la làm quét dọn, nôn oẹ khắp các boong tàu, cuối cùng cậu cũng chính thức được nhận vào công ty kinh doanh lớn nhất khu vực.
Giá như mẹ cậu còn sống, chắc hẳn bà đang ngồi trên bờ và vẫy khăn tay rồi. Mặc cho không khí náo nhiệt của khu cảng sầm uất, hoạt động giao thương sôi nổi, nơi đây từng bị một băng đảng cướp biển khét tiếng cướp bóc và chiếm đóng. Chúng thả neo hơn vài tháng trời, thu tiền bảo kê, cướp bóc, "giao thương" với bất cứ tàu nào không may đi qua. Cha Peter là một trong những tên cướp, rượu Rum nồng nặc, chỉ chực ăn quịt và chém giết. Nhiều cô gái bán dâm bị sát hại dã man sau khi bọn cướp thoả mãn thú tính, duy có mẹ Peter thì may mắn còn sống. Không phải vì bà biết cách đối nhân xử thế hay biết cách ngoại giao mềm mỏng đâu, cha Peter đột ngột tắc thở khi đang trên đà của sự sung sướng, và phải khó khăn lắm người ta mới gỡ được tay y ra khỏi cổ mẹ cậu. Không lâu sau thì quân lính triều đình tới, toàn bộ băng cướp đều ăn đất cả. Nhiều cái đầu bị chặt làm đồ trang trí, nhiều cái tay được dùng thay cho cột nhà bị cháy, và nhiều kẻ khác thì bị tống vào hầm ngục ẩm thấp, nơi đồ ăn còn rác rưởi hơn cả đống lởm nhởm mà bọn chuột cống nhai hàng ngày, nơi ánh sáng không thể soi tới, nơi nước biển không thể đánh vào, mãi mãi. Mẹ Peter chết vì một chứng bệnh lạ sau khi sinh cậu, có vẻ bị lây từ lũ cướp tởm lợm kia.
Peter ngoái đầu nhìn lại đất liền một lần cuối, cậu hít một hơi thật sâu và giả bộ vẫy tay chào ai đó đang đứng ở đâu đó xa lắc. Từ giờ cậu sẽ lênh đênh trên biển ít nhất một tháng trời, hoặc là hơn thế, cho tới khi cậu có thể ra về và thăm mộ mẹ.
Tháng 10 năm 14xx, thuyền chở Peter đột nhiên gặp sóng dữ, lệch hoàn toàn so với kết quả của hoa tiêu và đám chiêm tinh. Sở hữu nhiều thuỷ thủ dày dặn kinh nghiệm, thuyền buôn vẫn xoay sở được qua vùng thời tiết xấu để rồi tới gần một hòn đảo với những rặng đá ngầm lởm chởm. Tại đây, họ chạm trán phải cái thứ quỷ quyệt ấy.
Toàn boong tàu đầy nước mưa trộn lẫn nước biển, tất thảy thuỷ thủ đều mỏi nhừ vì phải gắng sức qua một đoạn dài, họ tính thả neo và nghỉ một chút. Vừa lúc đó, một làn sương kéo tới, kèm theo đó là tiếng hát rất đỗi ngọt ngào và chan chứa. Trước khi mọi người kịp định thần lại mọi việc, một dạng sinh vật gì đó đã xuất hiện gần thuỷ thủ, chúng có nửa thân dưới của cá, và nửa thân trên của đàn bà. Mái tóc xoã dài che đi đôi gò bông đào căng mọng, đôi mắt trong xanh như bầu trời với hàng mi dài lả lướt, và đôi môi hình trái tim hết sức yểu điệu.
Không ổn rồi, chủ tàu vội vã đánh chuông và đốt lửa. Nhưng không kịp nữa rồi, các thuỷ thủ phần vì mệt mỏi, phần vì lâu không được vào bờ, hồn họ đã theo đám người cá kia mà chìm sâu vào làn nước lạnh giá, vào những khoái cảm không thôi. Còn một số ít lấy lại được bình tĩnh, kẻ dùng mái chèo, người dùng dao, kẻ chém người đâm, cứ thế họ đẩy lùi bọn quỷ quyệt ấy về lại nơi chúng xuất hiện. Vài người khác cùng chủ tàu nhổ neo và toan lái thuyền ra khỏi vùng nước chết, thì ngay tức thì, một viên đạn đại bác lao vào cột buồm, một viên khác găm thẳng vào cậu thuỷ thủ cầm neo. Để rồi, ván gỗ vỡ vụn không thôi, nước tràn trề khắp chốn. Một số vội vã kê súng, châm nòng, chỉ chực đáp trả. Sương lại mù trời, chẳng những họ không thấy kẻ bắn mình, mà cái bóng với đôi dao sắc lạnh kề ngay cổ đã vặt nốt mạng sống của ba kẻ còn sót lại, một thuỷ thủ, một hoa tiêu và ông chủ của thuyền buôn.
Tiếng nước rẽ nhánh, trong sương lù lù ra một con tàu với hàng tá những kẻ say rượu gào thét, với súng ốc vũ trang đầy đủ và một lá cờ màu đen đầu lâu trắng tung bay trong gió. Chúng dừng lại ở cạnh tàu buôn, ván gỗ gạt sang bên, từng gã cướp biển to con qua lại khiêng những hòm trang sức kếch xù. Những kẻ còn sống trong đống gỗ vụn bị bắn chết, kẻ thì bị đập cho nát mặt, kẻ thì bị lôi ra làm vật trang trí. Riêng ba kẻ còn lại trên tàu được gã thuyền trưởng cướp biển lao tới tận nơi.
"Mày khá đấy Gir, luôn biết cách nâng cao giá trị trước khi thịt con mồi!" - Hắn nháy mắt với cô gái hoa tiêu trên tàu buôn, sương mù nhập nhoạng cuối cùng cũng để lộ ra, với hình xăm trùng với lá cờ của bọn cướp biển ngay trên ngực trái, và hai thanh đoản gươm dính đầy máu. Gã chủ tàu và tay thuỷ thủ chưa kịp chạm tay vào dao để phản kháng, thì đã có hai miếng thép đẫm máu kề ngay cổ họ. Hoa tiêu của họ, kẻ đã dẫn họ tới đây, đang lăm lăm đoản gươm vào họng hai "đồng đội" của mình.
Gã thuyền trưởng cướp biển ra hiệu cho đàn em tước vũ khí rồi trói hai người họ vào cột buồm đã đổ. Còn hắn thì lao vào xâu xé, ôm hôn, vật vạ với Gir, trong khi con đàn bà đó tu rượu ừng ực. Trông cách bọn cướp biển sinh hoạt, cả hai người còn lại đã biết rõ số phận của mình. Những tưởng địa ngục đã trôi qua khi bị đám người cá tấn công, giờ còn khủng khiếp hơn cả. Nhiều gã cướp biển có thú vui nhặt nhạnh xác chết, từ vài mẩu vàng bạc trong răng đến nhãn cầu, chúng móc ra đủ thứ ghê tởm trên cơ thể con người. Và bất cứ cái xác nào còn ấm thì lại bị một tụi đen trũi lôi ra làm đồ chơi, để chúng xả chỗ dư thừa trong nhiều ngày ở quanh bọn đực rựa. Một số xác thì tệ hơn, bị lột ra rồi đốt ngay tại chỗ, mùi thịt nướng bốc lên đủ khiến bất cứ ai xung quanh phải nôn oẹ.
Gã chủ tàu buôn quay qua nhìn thuỷ thủ của mình, Peter, một cách buồn rầu. "Ta không kịp đưa cậu trở về quê nhà rồi..." Tiếng đàn bà cười phá lên, Gir buông thuyền trưởng cướp biển ra và rảo bước về phía họ. "Tươi tỉnh lên đi Peter, anh được ghé thăm quê mẹ rồi còn gì?" Rồi ả lại cười khanh khách, ngực thả trần nảy lên tưng tửng, một vớt nhớt dài trượt ra giữa hai chân ả.
Mặt chủ tàu biến sắc, lão liên tục gọi tên Peter, gọi cậu là đồ phản phúc, đồ con hoang. Còn Peter, mặt đỏ bừng, gân cổ rung lên bần bật, "Tôi... Ý tao không phải thế này, con đĩ kia. Mẹ tao đâu sinh ra ở chỗ này chứ?" Gir áp sát chỗ đó vào mặt Peter, bắn cậu húp trọn chỗ dịch nhơ nhớp ấy, "Mày nghĩ tại sao xác mẹ mày lại biến mất dưới biển chứ? Mẹ mày là người cá, Peter ạ. Và mày còn đáng giá hơn thứ sinh vật ghê tởm đó." Gir nháy mắt, rồi đập cán kiếm vào thái dương Peter, "Chúc ngủ ngon."
Cậu thiếu niên, bệ hạ của Beh, đã yên giấc. Mặt trăng cũng đã xế bóng, mong là bệ hạ không nghe đoạn cuối. "Bệ hạ biết gì không, thời đó họ lùng bắt người cá để đổi lấy sự bất tử. Mà đâu biết rằng bất tử vốn là một lời nguyền mà người cá rất mong muốn sinh vật khác gánh chịu thay họ." Nói đoạn, Beh quàng áo choàng của mình để đắp cho cậu thiếu niên.
Ngoài kia, họ đang lùng sục một thiếu niên tên Noanx, hậu duệ cuối cùng của triều đại Ngx. Không phải chỉ vì lo sợ báo thù, mà còn nỗi lo một ngày kẻ đó gây ra đại hoạ với mọi sinh vật trên mặt đất.