Cuối năm 1289, Ne Hoi ta đi khảo sát thực địa vùng Núi Xanh nhằm chuẩn bị cho việc định cư tại đây. Đi cùng ta có hai người nữa, cả ba cùng đi lên một ngọn núi được dân vùng gọi là Linhchi. Địa hình núi khá dốc, hiểm trở, cây rừng mọc tùm lum, cả ba người đều gặp muôn vàn khó khăn. Nếu con cháu ta là người đọc hồi ký này, và nếu đất nước đang lâm nguy, đây sẽ là nơi để che chắn tốt nhất cho các con. Hai người đi cùng ta đã vẽ nên một tấm bản đồ ngọn núi này đề phòng bất trắc về sau, những tài liệu này sẽ được viết vào trong một bộ khác. Còn giờ, để ta kể câu chuyện kì thú khi ta đi khảo sát ở đây.

Như đã nói phía trên, vốn sở hữu địa hình hiểm trở, ba người bọn ta đã rất vất vả để leo lên tới khoảng giữa núi. Tại đây, bọn ta nghỉ chân cạnh một vách suối, dòng suối khá nhỏ, song đủ nước để giải cơn khát của cả ba. Lúc này, ta khá mệt nên bảo họ tiếp tục đi thực địa, còn ta chọn một hòn đá cạnh đó nghỉ tạm và sẽ đuổi theo sau. Lẽ dĩ nhiên, ta đã chợp mắt một lúc, mãi sau mới tỉnh thì trời đã quá trưa. Hai người kia đi đâu mất tiêu rồi. Ta vội vã theo sau họ qua vết trên thân cây. Được một lát thì ta nhận ra ta đã lạc hai người kia, ta có gọi và hú lên nhưng không thấy ai trả lời. Ta quyết định lần lại để về chỗ ban đầu và có lẽ là xuống núi trước.

Dù cố gắng cỡ nào, ta cũng không tài nào tìm được đường quay về con suối ban nãy. Ta cứ đi mãi cho tới khi bàn chân mỏi nhừ, cổ họng khô đặc, bụng ta cũng bắt đầu réo lên. Mặt trời thì bắt đầu xế bóng, giờ thì ta lạc đường thật rồi. Đột nhiên ta nghe thấy hương trà, rất thơm, ta đoán là dân phu nhặt củi nào đó tranh thủ nghỉ chân. Ta lần theo mùi hương rồi tới đó, một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn so với những gì ta tưởng tượng. Kẻ đang pha trà không phải tiều phu nào mà là một cô gái. Người này trông khá nhỏ nhắn, mặc áo như thể nông dân bình thường nhưng phần tay rộng hơn, cánh tay đầy lông, còn trên đầu có hai vành tay khá to, trông giống của loài cáo. Ta khá chắc mình đã gặp yêu quái, ta định lánh đi nhưng quá khát nên đánh liều, cầm sẵn dao rựa trên tay, ta bước chậm về phía ả. Chợt ả cất tiếng:

"Nếu muốn thưởng trà, ông chỉ cần hỏi thôi. Ta rất sẵn lòng, nhất là với kẻ lạc lối." - Ả cáo đó vẫn mải mê pha trà, không buồn quay đầu lên. "Còn nếu ông không muốn nhận sự khách sáo của ta thì cũng chẳng sao, đường xuống núi ở ngay kia, cứ bước tiếp ra sau ta là ông sẽ gặp lại hai người đó."

Mùi trà càng trở nên đậm đà hơn, quyến luyến hơn, ta tiến gần về phía ả, tay vẫn cầm chắc con dao rựa. Ấm nước bên cạnh kêu ríu rít, tựa tiếng chim hót, ả cáo vắt lấy cái ấm rồi rót vào chén trà bằng đá. Nước vào đến trong, ả lấy một chiếc lá lớn, đã khô vì cháy nắng đậy lên tách trà, rồi đẩy nhẹ về phía ta. Lúc này ả mới ngẩng đầu lên, chao ôi, mĩ nhân thiên hạ sao sánh được với vẻ đẹp này. Dù gương mặt vẫn còn đầy lông, nhưng hàng lông mày vẫn khá đậm, đôi mắt to tròn kèm cái mả ửng hồng, phải chăng những kẻ đi vào rừng đều bị vẻ đẹp này dụ dỗ. Ả không đẹp, nếu so với những đàn bà khác, nhưng có nét thanh tú, yểu điệu và hấp dẫn. Ả khẽ mỉm cười, mời ta xơi nước. Với vẻ ngoài như vậy, cùng lời lẽ vừa rồi, ta đoán chắc ả không có ý xấu; ta đặt con dao rựa ở cạnh người, và ngồi xuống thưởng trà.

Trà của ả cáo này khá đắng, ta đã nhăn mặt lại ngay khi đầu lưỡi chạm vào thứ nước đó, nhưng ngay khi nuốt vào lại ngọt lử trong cuống họng. Cứ thế, vì khát nước, ta uống liền vài ngụm trà liên tục. Càng uống ta càng tỉnh ra, ta dần nhận ra khung cảnh quanh mình, ta biết mình đang ở đâu, và ta nghe được cả tiếng người dân phía chân núi đang nấu cơm, mùi củi khét lẹt bay lên tận đấy. Rồi ta nhận thấy mình đang thất lễ, vì chẳng nói lời nào. Ta toan xin lỗi thì ả gạt đi, bảo rằng ta đang mệt, khỏi phải khách khí làm gì, rồi lại rót thêm nước ấm vào tách trà của ta. Ả cũng nâng cốc của mình, mời ta rồi nhấp một chút.

"Ông thấy nơi đây thế nào?" - Ả cất tiếng hỏi, nhìn ra xung quanh.

Ta ngập ngừng lại, quái, hỏi vậy ý là sao. Ta nhìn quanh, chẳng có gì giữa ta và ả ngoài chiếc bàn nước, ta mới đáp, "Ngọn núi này quá cao và hiểm trở, địa hình không hợp để xây nhà, nhưng lại là điểm trọng yếu nếu muốn dấy quân. Nếu có binh biến, đây sẽ là điểm phòng thủ tuyệt hảo."

"Vậy khi nào ông định dời về đây?"

"Ta không chắc nữa, có lẽ là một vài tháng tới..." ta nói chậm lại, ta muốn hỏi thêm, "Cô không định ăn thịt ta hay cháu chắt của ta đấy chứ?"

Ả quay qua nhìn ta, một vẻ mặt ngây ngô khó hiểu, rồi ả bụm miệng, rồi cười phá lên. "Ta đã ở ngọn núi này từ trước khi những kẻ đẻ ra hai người dẫn ông lên đây cơ. Ta đã giữ sự cân bằng ở nơi đây từ rất lâu rồi. Ta thậm chí còn dạy cho họ cách thức trồng trọt. Giờ chả biết họ có còn nhớ tới ta nữa không?"

Vậy ra người đang cho ta uống trà không phải yêu ma quỷ quái gì, đây hẳn là sơn thần. Người dân trong vùng cũng kể với ta về việc này, rằng nếu may mắn ta sẽ được sơn thần chỉ giáo, nhưng ta không biết sơn thần lại trong bộ dạng này. Ta vội vàng quăng con dao rựa mang theo người qua một bên, cúi đầu lậy cáo tỉ rối rít.

"X... xin thứ lỗi cho con... con quả có mắt như mù... con không hề biết là được gặp ngài..."

Cáo tỉ thở dài, "Ôi thôi nào, ngồi dậy đi, ta có phải vua của các ngươi đâu mà lạy như được thể vậy. Và ta cũng chả phải sơn thần nữa, ta chỉ là một con cáo đã ngồi đợi quá lâu mà thôi."

Thoáng thấy vẻ sửng sốt trên mặt ta, cáo tỉ tiếp lời, "Ta đợi một người họ Ne lên đây, vì ta nhận được một lời sấm truyền. Quả không biết, liệu ông có phải người ta cần?"

"Dạ... bẩm... bẩm... con là Ne Hoi, con của Ne He, người làng..."

Cáo tỉ đứng phắt dậy, rảo bước về phía ta, nâng ta dậy, rồi thì thầm vào tai. "Trong 100 năm tới sẽ có binh loạn, con cháu của ngươi sẽ làm một việc lớn, hãy ghi lại những lời ta nói và đưa cho nó. Con cháu của ngươi, Ne Noi, sẽ là người chấm dứt cơn binh biến đó. Nhưng để làm được điều đó, hãy đưa nó tới đây để ta chỉ dạy thêm. Còn giờ, hãy xuống núi đi, hai người đi cùng ngươi đang đợi đó."

Sau đó, chưa kịp để ta định thần lại, cáo tỉ đã biến thành một con cáo màu trắng lớn toan biến mất vào rừng. Ta gọi theo mà không được. Đến khi xuống núi thì thấy hai người kia đang đợi ở đoạn suối đó thật. Họ bảo là tìm mãi không thấy ta đâu nên quay lại đó đợi. Ta hỏi họ về chuyện con cáo màu trắng, thì họ nói chẳng thấy sinh vật nào như vậy cả, còn nói với ta rằng sơn thần vốn là một ông lão cầm gậy trông mặt khá giống bụt cơ.

Bởi thế, con cháu của ta, Ne Noi nào đấy, nếu con đọc được những dòng này, hãy tới núi Chilinh ngay nhé. Ta mong con có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cơ đồ của mình.


Bức thư của Ne Hoi được lưu truyền nội bộ trong họ Ne, song tới đời Ne Noi thì thư đã bị hỏng đi nhiều phần. Có điều, bức thư được gửi thẳng cho Ne Noi, và đoạn lên núi Chilinh vẫn còn đó. Còn Ne Noi lúc này là một cậu bé ham chơi, sinh ra là con nhà binh nhiều đời nên võ nghệ cũng khá tốt, song vì mải chơi nên cậu chả buồn đọc sách, cả ngày chỉ rong ruổi ở trên núi.

Một hôm, Ne Noi cùng đám bạn lên núi Chilinh chơi trốn tìm. Vẫn như mọi khi cậu là người võ công cao cường nhất nên được chỉ định làm người tìm. Cậu đi một lúc, một lúc khá lâu, một lúc lâu hơn nữa, mãi mà chả tìm thấy ai. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tò mò, cậu lần theo âm thanh đến một cái hồ nhỏ trên núi, đầu trên có một con suối chảy thành dòng. Và ở kia, một tấm vai trắng muốt, thanh mảnh đang ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh.

Người thiếu nữ bất chợt quay mặt lại, khuôn mặt đầy vẻ thanh tú, gò má cao nhưng đậm thịt, hai má hồng rồi ửng đỏ lên. Ne Noi lấy tay che mặt, "Xin lỗi cô nương, ta không cố ý!"

Cô gái nhanh chóng lên bờ mặc lại đồ rồi cầm tay Ne Noi, "Đừng lo Ne Noi," và ôm chầm lấy và trao cho Ne Noi trẻ tuổi nụ hôn say đắm. Mọi ký ức từ người cụ tổ Ne Hoi chạy qua đầu Ne Noi trong khoẳnh khắc ấy. Cậu mất vài phút để định thần lại.

Cáo tỉ cất lời, "Từ giờ hãy gọi ta là Cáo tỉ, nếu cậu lo cho vận nước hơn là mấy trò vô bổ, hãy lên đây tu luyện, ta sẽ làm thầy giáo cho cậu."

Ne Noi gật đầu, thời gian chẳng còn mấy nữa.


Thấm thoát trôi, ngày nào Ne Noi cũng xin phép gia đình cho lên núi tu luyện võ công và trau dồi thể chất. Nhưng thực ra là lên nghe Cáo tỉ giảng bài và bàn về nhân lễ nghĩa với tỉ tỉ. Cả nhà chả ai biết trừ cụ thân sinh Ne K'oang. Cụ thực lòng không muốn con lên gặp cáo tỉ, song do thằng nhóc nhà cụ nhanh chân và lẻo mép, chưa kịp trả nhời thì đã leo tót lên trên núi rồi.

Có lần, đang đọc sách, Ne Noi hỏi Cáo tỉ, "Cáo tỉ nè, em thấy thúc thúc nhà em theo đạo Pờ, suốt ngày lải nhải về tu thân tích đức. Nhưng em đọc sách thấy bảo đạo Pờ lấy sự bình yên trong tâm hồn làm gốc, thế thì một danh tướng giết hàng vạn người nếu thấy bình yên trong chuyện đó thì có thể theo Pờ không?"

Cáo tỉ đăm chiêu một hồi, "Ta chẳng biết đạo Pờ nào đó đâu. Em thấy đó, bất cứ ai dính vào binh đao đều khó có thể giữ được bình yên trong lòng lắm. Song đúng sai thế nào thì không thể trả lời được, bởi với kẻ thủ, danh tướng là một tên súc sinh chém giết toán loạn. Nhưng đối với đồng minh, danh tướng lại là một người anh hùng bảo vệ Tổ Quốc. Thế nên, ta không thể trả lời em theo trọng tâm câu hỏi, mà chỉ đưa cho lời khuyên rằng, hãy làm việc mà em cho là đúng đắn!"

"Thế tình yêu là gì ạ?" - Noi lại tò mò.

"Tình yêu là chết trong lòng một ít, phải không nhỉ? Sách của em phức tạp quá, em cứ hiểu nôm na là, em sẵn sàng làm mọi chuyện cho người mình yêu, thậm chí cả dời non lấp bể." Cáo tỉ ôn tồn đáp.

"Thế khi nào tình yêu đến ạ?" - Noi tiếp lời.

"Khi em thân với ai đó đủ lâu. À không phải, khi em thấy ai đó hợp với mình. Cũng không phải," Cáo tỉ mỉm cười, "cứ chờ đi Noi, một ngày tình yêu sẽ tới và rồi bắt cóc em đi. Còn bây giờ em phải học thuộc hết sách cho tỉ nhé, tỉ không trả lời thêm câu hỏi nào nữa đâu."


Một tối, trăng đã xế tà, chiếc đèn giấy trong phòng Ne Noi vẫn sáng, cậu đang đọc sách thánh hiền. Chợt có tiếng gõ cửa, Ne K'oang chống gậy đứng ngoài, "Cha vào được không?"

Ne Noi không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu vẫn không rời mắt khỏi trang giấy. Cha cậu lấy một chiếc ghế, đặt cạnh bàn cậu đang học, "Cha có thể nói chuyện với con chút không?"

Ne Noi đặt sách xuống, quay qua nhìn cha, mặt ông cụ trông có vẻ nghiêm hơn bình thường. Ne K'oang cất lời, "Nhà T'an sắp tàn rồi, tay H` kia đang can thiệp quá nhiều, chả mấy chốc nữa tụi Meng sẽ tràn vào nước ta, con nên đi lánh nạn đi!"

Ne Noi đứng phắt dậy, "Không, không đời nào, đây là Tổ Quốc của cha con mình, con phải giữ lấy nó!"

"Nếu ngươi đã có dũng khí nói ra lời đó, vậy chấm dứt với con hồ ly tinh đó đi!" Ne K'oang nghiêm giọng.

"Nhưng Cáo tỉ đâu làm gì có lỗi, tỉ còn chỉ dạy con..."

K'oang ngắt lời cậu, "Chỉ dạy cái gì ngoài quyến rũ, ngươi bị con cáo đó quyến rũ y hệt với cụ tổ rồi. Nếu ngươi muốn làm việc lớn thì phải nghe lời ta. Bộ cha ngươi nói mà ngươi dám hỗn xược như vậy hả?" Rồi ông lôi ra một cao dao bạc ném lên bàn và lệnh cho cậu nội trong nay mai phải trừ khử con yêu tinh đó.


"Đi đi, biến đi, ta không muốn thấy mặt ngươi," Cáo tỉ đuổi Ne Noi. "Chúng ta xong rồi, giờ biến đi."

Mặc cho Ne Noi nước mắt ngắn dài, "Làm ơn đi Cáo tỉ, chỉ một chút thôi mà."

"Ngươi mang con dao bạc tới để giết ta phải không? Không đời nào, cút đi, biến đi cho khuất mắt ta. Người không thuộc về nơi này." Cáo tỉ quay ngoắt, toan bỏ đi.

"Em đã đọc về chị từ khi còn bé, trong kho sách của cụ tổ. Em đã đọc trộm chúng. Em đã mơ về chị. Em thậm chí đã mải chơi ở ngọn núi này để hòng được gặp chị. Làm ơn đi mà, em yêu chị. Hãy kết thân với em đi."

Cáo tỉ quay mặt ra một phía, che đi giọt nước mắt tràn mi, "Đây không phải tình yêu, Ne Noi. Chị chỉ đang làm đúng việc của mình, một con yêu tinh muốn thành thần phải có trí khôn. Chị chỉ lợi dụng em để học được những kiến thức đó thôi. Hãy đi đi, và quên chị đi."

"Không!" Ne Noi lao tới, buông con dao bạc ở tay và ôm lấy Cáo tỉ, "Đừng bỏ đi mà, chị có thể hoá cáo mà, em sẽ nuôi chị, cha sẽ không biết được đâu."

Cáo tỉ cũng không cầm được nước mắt, sau bao nhiêu thời gian bên nhau, nàng không muốn xa cậu bé này chút nào. Nàng cầm lấy con dao bạc, nén đau, chặt đứt phần đuôi của mình và trao nó cho Ne Noi, dặn rằng, "Hãy mang thứ này cho cha em như vật làm tin. Nghe chị đi Ne Noi, em còn nghĩa lớn phía trước, trả xong nghĩa đó và nếu còn duyên, hãy tới đây tìm chị, chị sẽ theo em đi bất cứ nơi đâu."


Năm 140x, quân Meng tràn vào đất nước, chúng thẳng tay tàn sát bất cứ ai khởi nghĩa chống lại. Ne Noi lúc này là một trong những danh tiếng bị chúng ghim từ đầu, đang bị chúng lùng sục phía sau. Meng khôn lỏi, mang theo cả chó để lùng bắt bằng được. Ne Noi, do nắm chắc địa hình núi Chilinh, bèn nấp sau một bụi cỏ, quần áo trang bị vứt hết sang các bụi tứ tung nhằm đánh lạc hướng, chỉ giữ một thanh gươm bên mình.

Chính lúc ấy, bụi rậm phía sau ông lao xao lên, Ne Noi toan rút gươm ra để chiến đấu thì một mùi hương đặc biệt toả ra. Mùi trà thơm ngát, và Cáo tỉ xuất hiện. Hai người không nói cũng chẳng rằng, ôm trọn lấy nhau trong vòng tay và trao cho nhau nụ hôn ngào ngạt. Tiếng chó sủa cứ mỗi lúc một gần, Ne Noi vội vàng đẩy Cáo tỉ ra.

Cáo tỉ bất ngờ, nhưng không trách, chỉ nói giọng ra vẻ hờn dỗi, "Chàng vẫn còn nhớ tới thiếp sao?"

Ne Noi lấy tay bịt miệng Cáo tỉ, ra dấu trật tự, tiếng gươm đao va vào nhau leng keng. Bọn Meng đang ở rất gần rồi. "Xin lỗi Cáo tỉ, em đang bị giặc lùa, giờ chưa phải lúc để thực hiện lời hứa ban xưa. Tỉ mau chạy đi, không là chúng sẽ hốt luôn tỉ đó."

Xọc!

Một chiếc xiên đâm trúng đùi Ne Noi, ông vội vàng xé vải áo lau máu khỏi đó, và gắng không phát ra tiếng rên. Cáo tỉ vội vã lột bỏ xiêm y, choàng nó lên người Ne Noi, cậu biến thành một con cáo nhỏ màu trắng. Còn Cáo tỉ cầm gươm của Ne Noi lên, biến hoá thành chính cậu.

"Cáo tỉ, thiếp làm gì vậy?"

"Chàng vẫn thường hỏi về tình yêu mà. Đây chính là tình yêu đấy." Trước khi lao ra khỏi bụi rậm, Ne Noi giả ngoáy đầu lại, mỉm cười trìu mến, "Hãy làm điều đúng đắn chàng nhé!" Rồi hét ầm lên, lao ra, chém đứt đầu con chó.

Ne Noi thật muốn hét lên nhưng không được, cáo không thể gào, bốn chân đã lao vèo vèo qua từng rặng đồn núi.


Năm 142x, sau khi lên ngôi vua, Ne Noi quay về quê nhà và thăm núi Chilinh. Lúc này đường lên núi đã bớt hiểm trở. Nhà vua cứ đi mãi, tới một con suối nhỏ, gần suối có một thân cây lớn, lá y hệt lá sung, và rất nhiều nụ. Nụ có mùi thơm, lại xanh mướt. Vua cho quân hái nụ xuống pha trà. Trà có mùi thơm thanh mát, có vị đắng lúc đầu và ngọt lừ khi qua cuống họng. Nhà vua mang trà mời cả những người lính của mình, rồi quay quay khắp nơi, mỉm cười.

Last Updated: