"Sáng mai như nào bạn?"

"Như mọi khi thôi, 7r nhé!"

"Oke bạn."

Như thường lệ vào tối thứ bảy, Quanh lại rủ Ang đi ăn sáng chủ nhật. Thời mới vào đại học, họ vẫn rủ nhau 5h sáng chủ nhật đạp xe bờ hồ, đạp xong thì ra quán nét ở Đặng Văn Ngữ hoặc mạn Kinh Tế Quốc Dân chơi tới trưa thì về. Như giờ, cả hai đã đi làm, đều nếm phải đắng cay khi phải nhìn màn hình máy tính 8 - 12 tiếng mỗi ngày, họ đã thay đổi theo chiều hướng nào đấy tích cực hơn. Mặt khác, do mệt mỏi rệu rã về thể xác cũng như tâm trạng, đôi bên chỉ muốn chở nhau vi vu ăn bữa sáng nhẹ nhàng rồi ngồi thư giãn bên ly trà chanh rẻ mạt chém gió về sự đời, công việc và mấy cái sở thích lăng nhăng.

Nhắc tới bữa sáng, họ giống như khách hàng tiềm năng của quán mì vằn thắn cuối ngõ. Đúng 8h hàng sáng, sau khi mua trước vài bao thuốc lá để nhâm nhi, cả hai sẽ ghé quán vằn thắn, một thằng đầy đủ một thằng không gan. Trong lúc đợi bát ra, cả hai đã trao đổi chiêu thức bằng vài dòng setup router cơ bản, đến một chút gì đó cần tích hợp word để chạy tool ra báo cáo cho mấy ông sếp. Toàn những thứ thuật ngữ nghe rất cao sang và đủ khiến bất cứ ai nghe qua đều gật đầu thích thú. Như thể được nghe hai đại giáo sư trong ngành nói chuyện với nhau. Nhưng với người biết thì chẳng khác gì mấy bài toán sắp xếp mảng hay duyệt cây nhị phân, cơ bản và ngu ngốc, nhưng cứ lặp đi lặp lại từ dự án này tới dự án khác.

Hết bữa sáng rồi, hai thằng còn chả thèm đội mũ, phóng một mạch ra quán trà chanh gần đó. Trà chanh này vốn có hai cơ sở, song không hiểu vì lý do gì mà nó chỉ rút lại một cơ sở ở đúng ngã tư nhỏ trong ngõ. Cái ngã tư chết tiệt, không đèn, không gương cầu lồi, đêm xuống khác gì điểm đen tai nạn giao thông đâu. Và vì rút ra đây mà nó có tầng hai, nhìn qua thì khá chill, vì có mái che và cây cối xanh mướt, song vì ở chính cái chỗ hai mặt tiền giáp đường nên nó nóng thì thôi rồi. Như thường lệ, hai cốc trà chanh, có khi thêm đĩa hướng dương hoặc bánh mì nếu chưa kịp hốc, một bao gudam garam hoặc lạc đà bấm, lảm nhảm đến mãi gần trưa. Chuyện trò thì cũng chả có gì nhiều lắm, từ chuyện phải đi "khách" vất vả thế nào, chiều cho khách sướng khổ sở ra sao, rồi khách hãm cành cạch hay khách tươi như hoa héo; hay là chuyện thành tựu trong đời, trong nghề, có nghiên cứu được cái lỗ hổng nào to tát không; rồi thì tương lai lương tháng thế này thì sao lo được cho mình nữa là thêm con ghệ nào vào người; rồi lại cười phá lên vì nghĩ giông dài làm quái gì, gấu thì đã có con nào vắt vai đâu mà đòi mua sữa cho con như mấy đạo diễn Tung Của bày mưu tính kế để mua thêm vài cái tã quần cho công chúa ở nhà.

Nhiều khi tự hỏi, tại sao phải thế? Tại sao không làm gì đấy lành mạnh hơn? Thời gian là hữu hạn, cảm xúc là vô hạn. Nếu không có những buổi như này, thử hỏi rằng có cho nhân sự đi du lịch cả tháng cũng không kéo lại nổi những gì đã mất. Và các nhà quản lý cũng đau đầu vì không biết phải team-bonding như nào cho đủ. Một số cứ trả hết tiền rồi kệ mẹ, hút cần hay kẹo ke thì kệ mẹ mày, miễn xong việc là được. Một số lại tìm mọi cách, từ rủ đi lên rừng, hay xuống biển sâu, song cái vấn đề con người vẫn luôn là bài toán khó. Một số chọn đóng họ cho mấy quán nước vỉa hè, thế là lại reset được cái sự khổ tâm của mình mà bắt đầu tuần mới vui vẻ hơn.


Quanh tìm được một thú vui mới, cắt cắt, cạo cạo, dính dính, sơn sơn mấy con mô hình bé tí bằng nhựa. Sau một hồi tỉ mỉ thì sắp chúng thành đạo quân đi chiến nhau với những đạo khác. Nào từ con người, đến bọn sa ngã, đến bọn da xanh bẩn thỉu, một lũ quái thai nhiều răng, rồi là robot, rồi là bệnh hoạn, đủ thứ thể loại, vả nhau suốt hơn bốn mươn nghìn năm. Quanh thích trò này đến độ rủ ngay Ang vào. Cả hai đều newbie, nhưng Quanh chơi nhiều hơn và nhanh chóng dính lấy thú vui này, còn Ang bấy lâu chỉ thích ngồi viết.

Ang nhận được công việc mới, gần nhà, loanh quanh đi đi về về có 20 phút đạp xe. Có vẻ lý tưởng với một lập trình viên, hay là thợ đụng vì Ang cái gì cũng phải làm. Từ nhà Ang đi ra chỗ chơi mô hình đâu có 5p đi bộ. Nhưng chả bao giờ Ang có thể lượn từ chỗ làm về đến chỗ chơi mô hình cả, chỉ có chủ nhật. Tất nhiên Quanh buồn lắm, vì dù sao chơi trò gì, từ điện tử đến đạp xe, đều có đôi có cặp, Quanh không thích chơi một mình.


Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ang đã thành nhân sự có tí máu mặt trong sờ tút úp kia. Thời gian dành ra để chơi với gia đình còn chả đủ chứ nói gì đến sơn ba con mô hình tí hon. Quanh thì cũng có sự nghiệp, có chút nghiên cứu, hàng năm tìm được đôi ba lỗ hổng là ăn chơi trác táng nửa năm còn lại. Và Quanh đã có nhiều bạn hơn, thân được với vài cô bạn nữ, và cũng tiến tới với một cô gái. Người sẽ ấm cái yên sau xe Quanh, vốn in hình đít của Ang. Cả hai cũng chả đi với nhau thêm nhiều nữa, nếu không nói là hiếm. Quanh phải cân bằng thời gian hơn cả, không thể đợi Ang dù chỉ một hai phút, hay ngồi đấy mười lăm hai mươi phút như hồi còn trẻ trâu nữa.

Công việc của cả hai còn nặng không? Tuy không phải làm những việc cơ bản, trẻ con nữa, nhưng ở mức độ quản lý, họ vẫn phải giải quyết từng việc lớn, phải biết bóc tách để giao cho cấp dưới, phải biết chắt chiu, phải biết trân trọng, phải có trách nhiệm, phải biết đủ thứ. Một tuần hồi xưa dài lắm, giờ ngắn cũn tụt lủn, chả mấy mà hết tuần, công việc thì vẫn đè nặng, chẳng biết phải xả ở đâu. Ang nhanh chóng chìm trong những khoái lạc xác thịt, những thứ đồ chơi đổ đầy lên tâm trí. Còn Quanh thì vẫn chơi mô hình như một sự giải toả, nhưng cậu biết sẽ có ngày phải inbox rủ Ang đi cho khuây khoả.


Một ngày nọ, tối thứ bảy, trong lúc Ang đang chạy dự án khá gắt gao, một dòng tin nhắn quen thuộc.

"Mai như nào bạn êi?"

"Chưa biết được, đang dở việc"

"Thôi đi đi bạn, làm tí cho đỡ chán"

"Oke, 7r nhé, đi chung hay đá lẻ?"

"Tôi chở bạn nhé"

"Oke"

Rồi ngày chủ nhật cũng đến. Ang đứng ngoài đợi Quanh qua đón. Vẫn địa điểm ấy, nhưng giờ người đợi là Ang. 7 rưỡi đã qua lâu rồi, gần 8 rưỡi, vẫn chưa thấy Quanh đến ngoại trừ một tin nhắn lúc 7 giờ 15. Bất chợt, Ang nghe thấy tiếng Air Blade, đây rồi. Từ trong con phố cạnh chỗ Ang đang đứng, Quanh chở một thằng bạn nào đó ôm một bộ Ultramarine mới cóng, có vẻ như mới order về, vẻ mặt cả hai khá là hớn hở.

Bất chợt, con Air Blade dừng khựng lại khi thấy Ang. Hai ánh mắt chạm nhau.

"Ờm, đợi tôi tí bạn nhé, đang có đồ mới."

Và cũng nằm ngoài mong đợi của cả hai, Ang lao về phía Quanh. Một cú móc hàm cực mạnh giáng thẳng vào cằm Quanh. Quanh bay hẳn ra khỏi xe, trong ánh mắt sợ hãi của người ngồi sau. Quanh cứ thế bay tiếp, bay mãi cho tới khi ra khỏi bầu khí quyển Trái Đất. Bay đi mãi.

Còn Ang lúc này đã hoá thành một con quái vật xù xì với đầy xúc tu cắm trên người. Luôn miệng, "không phải kiếp này, không phải kiếp này..."

Bầu trời tối sầm lại. Một vì sao rơi xuống. Một tương lai đầy bão tố.

Last Updated: