Gió rít qua chấn song. Tiếng lá cây xào xạc. Bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, một giấc mơ quái thai, với những con người và thú vật kì quái. Ngoài kia trăng đã xế mà tiếng nói cười vẫn rộn vang. Sau tất cả, cuối cùng tướng quân đã bắt được tên đại nghịch bất đạo. Qua phen này sẽ là bình an cho giang san hay lại một vài lượt tan đàn xẻ nghé nữa? Chả biết, tướng quân vui thì binh sĩ cũng phải vui, đêm nay cứ thế yến tiệc tới sáng đi.
Noanx nhìn quanh, ít ra trong cái ổ rơm rạ bẩn thỉu mà gia súc còn chả thèm nằm này, bọn chúng vẫn chịu cho cậu một manh chiếu rách với tấm lụa đã sờn. Chí ít còn tươi tốt chán so với cái vận mệnh mà cậu được an bài. Ngày mai, chỉ một ngày nữa thôi, cậu sẽ không còn phải ngả lưng ở chốn bẩn thỉu này nữa rồi. Noanx mỉm cười. Trên khuôn mặt với đôi má hóp, nhem nhuốc bởi bụi đường và những cuộc rượt đuổi, với hõm mắt sâu thâm quầng vì nghĩ ngợi, hai giọt lệ bỗng chốc lăn dài.
Cái quái gì thế này? Tại sao cậu lại khóc chứ? Mai là xong cả mà, mai là hết thật rồi, cậu sẽ lại được gặp lại chúa của mình, cha ơi, mẹ ơi, tổ tiên của con ơi. Tại sao?
Vẫn không kìm được nước mắt, không rõ là do mơ hay do tỉnh. Nhưng chắc chắn là sự hối tiếc nằm sâu trong đáy lòng, cậu phụ mọi người rồi. Beh à, ta chỉ là một kẻ vứt đi, tại sao lại phò tá ta như vậy. Những dân chài ở Bờ Đờ quanh năm với gió biển và sương giá, ta phụ các người rồi. Những thương nhân ở Già Đình cũng thế, chắc sau phen này lại phải chia xa. Vận nước vẫn thế, lận đận và vô phương.
Bỗng có tiếng thở phì phò, hừng đông còn chưa ló rạng mà chúng đã tới rồi sao? Thiên sứ hay ma quỷ. Cứ giả bộ ngủ tiếp đã.
Gió chợt thổi chậm. Bóng người in rõ trên trấn song. Mùi này, quen quá, phải rồi, sao lại không nhớ chứ, người bầy tôi trung thành của Noanx.
"Bệ hạ... là tôi, Beh đây." Cái bóng cất lời.
"Ngươi vẫn còn sống sao?" Noanx vùng dậy, rảo bước về phía tiếng vọng.
"Chút ít... chí ít là tới giờ..." Giọng cái bóng phát ra như thể bị chặn gì giữa cuống họng. Rồi cái bóng rơi chầm chậm xuống, đủ để nghe tiếng phịch giữa cỏ rậm ngoài kia. "Tôi phụ bệ hạ rồi... người của ta chết cả rồi... tôi cũng chả biết được còn bao lâu nữa..."
"Mẹ kiếp!" Noanx đấm thẳng vào tường, kẽ tường vốn đã nứt sẵn, liếm lấy máu rỉ ra từ ngón tay cậu. "Beh... nghe ta, chạy khỏi đây đi, về phía Bắc, nơi có những thương lái, chúng biết ta, chúng sẽ cho ngươi an..."
"Không, bệ hạ ơi... toàn bộ thương lái đã bỏ chúng ta rồi... chúng đã dàn xếp... có kẻ đã đưa ra giá cao hơn... còn tôi." Beh ho khục khặc, rồi nhổ toèn toẹt, chắc hẳn y bị thương nặng lắm. "Với vết thương này... chắc tôi không kịp nhìn bệ hạ lần cuối được..."
Lặng yên. Chỉ còn tiếng gió rít ngoài chấn song. Hết là hết. Noanx cố nén lại cảm xúc đang sục sôi trong ruột gan mình, đến mức chân răng ứa máu. Khốn. Chúng là lũ khốn. Cậu biết không nên làm ăn với lũ khốn da trắng đó, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Chết tiệt.
"Bệ hạ còn nhớ câu chuyện về người... khặc khặc... cá không?" - Beh thở hổn hển. "...về sự bất tử và lời nguyền ấy."
"Có, luôn luôn, đừng nói nữa, ngươi sẽ chết mất, Beh." Noanx nấc nghẹn.
"Peter lúc ấy mới cỡ tuổi bệ hạ... khà... tôi đã luôn mong muốn được chết..."
"Ngươi nói cái gì vậy?"
Beh kể, cổ họng khản đặc đi vì máu ứ nghẹn. Vẫn câu chuyện thuở nào. Vẫn là sự bất tử mà loài người luôn khao khát. Chỉ khác là kết thúc lần này dường như có hậu hơn cả.
"Tôi còn chút máu thịt Peter trong người... tuy không đủ để người được trường sinh... chí ít là linh hồn người sẽ không tan biến." Beh dần đứng dậy, lôi ra một con dao bạc sáng bóng. "...người vẫn chưa ăn gì từ mấy ngày nay phải không?"
"Không. Đừng mà." Noanx nói như hét.
Con dao sáng loáng bởi ánh trăng và ánh lửa dập dìu. Hạ xuống, một bàn tay lông lá rụng qua chấn song.
"Tạm biệt chúa công."
Gà gáy. Noanx bừng tỉnh lần thứ ba trong đêm. Lại một giấc mơ nữa nối tiếp giấc mơ trước. Cứ thế, đêm dài như muốn tra tấn tinh thần cậu. Có mùi gì đó vẩn vương, máu sao? Sao lại có mùi máu ở đây. Có tiếng lịch kịch của một kẻ nào đó ngoài kia. Một kẻ to lớn, bản mặt hắn bèn bẹt, ấy vậy lại được bao kẻ dở người kính trọng. Hắn nói gì đó với tuỳ tùng. Tiếng lịch kịch lại gần vào, loảng xoảng đâu đó tiếng kim loại đập vào nhau.
Hơi thể của kẻ đó chầm chậm, không giống một gã say sưa tiệc tùng, giống với một vị quân vương điềm đạm. Hắn bước tới, mở tung cũi gỗ ra. Bước vào cùng một ngọn đuốc nhỏ. Hắn ngồi phịch xuống cạnh Noanx, tay nâng cằm cậu lên.
"Lâu đài ta chuẩn bị có đủ ấm cúng không thế?" Kẻ đó cất lời.
Noanx nhìn thẳng vào mắt hắn. Miệng ngậm chặt.
"Ngươi cũng gan đấy, dám câu cả pháo lên thuyền buôn để đột kích bọn ta." Kẻ đó mỉm cười. "Tiếc là, thằng truyền giáo đó quá non, tin người quá đáng."
Noanx siết chặt mắt lại, đầy vẻ căm tức.
Kẻ đó lặng im, như thể chờ đợi một lời đáp lại. Rồi quay qua nhìn vào đống rơm rạ đầy sàn. "Thực lòng, ta chẳng muốn dày vò gì ngươi cả. Ta còn tính làm hoà để thiên hạ được thái bình. Ấy vậy mà thằng nhóc nhà ngươi suốt ngày tìm cách đâm bị thóc chọc bị gạo bọn ta. Các ngươi chỉ là lũ khai hoang mà dám bố láo bố phách thế thì sao làm được việc gì lớn."
"Câm miệng. Tổ tiên ta có công khai khẩn đất hoang. Tổ tiên ta tạo nên nền văn minh cho khu vực này. Đến đời ta nó đã thành một thương cảng trù phú. Ấy vậy mà đám giặc cỏ các ngươi lại lao vào tàn phá, cướp bóc, phá hoại toàn bộ công sức bao đời người dày công vun đắp. Cái thứ đại nghĩa nhà ngươi, rốt cuộc chỉ để thoả lòng chém giết của ngươi mà thôi." Noanx đừng phắt dậy.
Kẻ đó nhếch mép. "Gớm thật. Đúng là con nhà công, không giống lông thì cũng chả thể giấu cánh." Hắn rút ra một cao dao nhỏ ném cho Noanx. "Ngươi vẫn luôn muốn giết ta mà, sao không nhân cơ hội này làm việc đó đi?"
Chưa để Noanx có cơ hội trả lời, kẻ đó lao tới, đấm đá tát túi bụi, rồi ghì mặt cậu vào tường. "Kẻ nào nắm bắt cơ hội, kẻ đó mới xứng lấy thiên hạ."
Rồi hắn cao giọng. "Kẻ nào vẫn rung đùi chơi hoa vẫy bướm khi ngoài kia loạn lạc? Kẻ nào vẫn thoả thuê chắp tay trước tượng thần trong khi ngoài kia dân đói dân khổ? Kẻ nào bắt dân nghèo đi lính, kẻ nào nâng siu thuế để hưởng lạc và giải trí? Kẻ nào, nói xem, kẻ nào hả thằng oắt con?"
Dường như cảm nhận sức sống tàn lụi trong người Noanx. Kẻ đó đứng dậy cầm đuốc. Trước khi khoá chốt, hắn còn bảo.
"Cứ giữ lấy con dao, có lẽ từ giờ tới lúc đó, ngươi sẽ cần tới nó đó." Rồi kẻ đó cười khà khà, khằng khặc. Cười như thể hắn đã có tất cả.
Thời khắc đã điểm. Đám đông hò reo. Có kẻ ném đá, có kẻ đứng yên, có kẻ xì xào. Tất cả đều hướng sự chú ý tới bục trên kia, nơi tên đao phủ đang miết đá trên đại đao.
Kẻ đó lại xuất hiện, vẫn bộ dạng như tối qua, nhưng không còn ngạo nghễ, hắn nghiêm nghị và có phần đạo mạo hơn. Hắn đọc gì đó, một bài diễn thuyết, kể đủ công tội, kể đủ thân thích, kể đủ với giọng điệu như thể vừa ghi được chiến công lẫy lừng.
Hôm nay là ngày tàn của tên đại nghịch, của dòng giống bất đạo, ngày mà cái ấn ngọc sẽ không còn giá trị. Phải, ngày đó cuối cùng cũng tới. Con dao rốt cục chả có ý nghĩa gì, mòn rít và chẳng đủ để kết liễu một ai. Nhưng chí ít trên dao có một dòng chữ, một thông điệp, một sự nuối tiếc.
Noanx tính lao lên, một lần còn hơn là nhen nhóm. Được chết một cách oai hùng. Chao ôi, số phận thê lương, chân đeo gọng kìm, tay khoá trong cũi, chẳng thể nhúc nhích.
Tiếng tù và đã thổi, hiệu lệnh tay cũng đã ban, đám đông đã hò reo. Cây đại đao đã vung lên quá trán. Mặt trời đã soi sáng tất cả.
Một giây lặng thinh. Đám lông lại reo hò. Thủ cấp của kẻ tội đồ sắp rớt xuống.
Một giây nữa trôi qua. Gần như mọi ký ức lại hiện ra. Có ai kia đang bị giam mình. Có ai đó vừa nhảy ra cứu mình. Có ai đấy vừa bị ăn thịt. Dường như toàn bộ giấc mơ đang kết dính lại. Không. Là ký ức của vạn kiếp trước đây.
Tại sao thứ này nặng vậy. Noanx muốn thấy mặt trời một lần sau cuối. Cậu ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đại đao hạ xuống.
Một cảnh tượng đẫm máu ngoài sức chịu đựng của đám đông.
"Không phải kiếp này!" - Noanx gầm lên.
Cùng lúc đó, nửa mặt y đứt lìa, não và nhãn cầu bay vọt ra, máu bắn tung toé. Tai hại thật, hành quyết thế này thì ai còn dám xem nữa. Đám đông lại càng láo nháo.
Con ngươi vẫn còn nhìn được, một chút cuối trước khi tối mịt. Mặt trời vẫn bừng sáng, bầu trời vẫn trong xanh, chim vẫn líu lo qua từng tán cây.
Từ con ngươi ấy, một phần người bắn ra khỏi. Cứ thế cái phần nhỏ đó bị bắn đi, bị thổi bay theo hướng mặt trời. Một chiếc nón lá, của mẫu hậu hay phụ thân, phần người tiếp tục bay không ngừng nghỉ, quay tròn, tròn mãi, bất định.
Và cuối cùng, cái thứ đó đáp xuống ở trong một hang động tối thui.