Xưa xửa xừa xưa, thời mà con người mới xuất hiện trên mảnh đất này. Ông trời không thích thú gì thứ sinh vật hạ đẳng, bò lổm ngổm trên mặt đất kia đâu. Ngài không ngần ngại thả đủ thứ ghê tởm xuống đó để tẩy sạch đống kí sinh trùng trên tạo vật của ngài. Ấy vậy mà, chẳng những chúng không bị diệt chủng, con người không ngừng tiến hoá, từ chỗ ăn lông ở lỗ, sợ hãi động vật đến khi phát hiện ra lửa và bắt đầu trồng trọt nhiều hơn săn bắt. Sau một quá trình dài tới vài trăm vài ngàn năm, đối với ông trời, đó chỉ là vài giờ đồng hồ ngắn ngủi; rốt cục ngài cũng rút ra một điều, chúng không thể sống thiếu nước.

Ngay lập tức, ông trời tăng nhiệt độ bề mặt tạo vật của mình lên, nước trong các ao hồ lập tức bay hơi hết. Sông ngòi và biển cũng trở nên khô hạn tới mức các sinh vật bên dưới đều chết cả. Ông trời lắc đầu, chép miệng, thôi thì cũng đành. Con người dần mất đi lợi thế trồng trọt của mình, các loài cây đều khô héo cả. Đến đám vật nuôi cũng lè lưỡi ra và khô xác, máu chúng đóng lại, khô hơn cả đống bùn sình trong ao. Con người yếu dần, số lượng cá thể giảm đi từng ngày, chúng chuyển sang ăn xác của nhau, uống máu động vật thay cho nước để bổ sung lượng nước thiếu hụt. Song cũng vô ích, chúng ngày một yếu đi, những đứa trẻ sinh ra nhanh chóng lăn kềnh ra mà chết. Những tay thợ săn yếu đến độ không thể bắt được một con thỏ, và có vài kẻ bị con voi quật chết tươi.

Tất nhiên việc này cũng gây ảnh hưởng tới muôn loài. Những sinh vật lớn dần không chịu nổi mà trơ xương, thịt da quắt queo. Những cánh rừng dần héo lại, một số cây chịu được thì chả có tí lá nào.

Đến ngày thứ 10, số lượng cá thể loài người chỉ còn lại tầm vài chục người. Thoi thóp, khô héo. Ông trời vẫn bình chân như vại, thậm chí còn lôi nước ra để tắm hàng ngày và chơi bóng nước với đám tiên nữ. Một số không chịu nổi nhưng không dám nói ra vì sợ ngài trừng phạt, số khác thì tranh thủ khóc xuống quả đất để hòng nước mắt có thể trở thành mưa cho giống loài kia tồn tại. Số lượng đó không nhiều, nước mắt chả bao giờ đủ để lấp đầy những vòm họng khô khốc.

Cho tới cuối ngày, số lượng cá thể chỉ còn lại là 5. Đã rất ít rồi, các tiên nữ cầu xin cách nào ông trời cũng không để nước trở lại quả đất. Các sinh vật khác ngoài con người cũng đang thui chột đi, những sinh vật khác lại tiến hoá, nhưng có vẻ không đủ. Quả đất đang dần trơ ra màu vàng chết chóc.

Một nàng tiên nhân lúc ông trời chợp mắt và mỉm cười đắc thắng, đã đem toàn bộ số nước tưới đầy các đại dương, tưới đẫm hệ thống sông ngòi, và đổ lên đám người đang héo mòn kia một trận mưa lớn ơi là lớn. Để rồi chúng lại chắp tay cảm ơn ông trời, mà đâu biết được người vừa cứu chúng là ai.

Tuy nhiên, nước mới chỉ giải toả cơn khát, 5 cái xác biết đi kia vẫn còn đói lắm, chúng bắt đầu trườn về phía nhau hòng giết thịt lẫn nhau. Ôi, thật tội nghiệp làm sao! Chúng cần đồ ăn, chúng đói, nhưng giờ nàng tiên biết lấy đâu ra đây. Bất chợt, một cánh tay đâm xuyên qua ngực nàng, xác nàng rơi xuống quả đất. Lũ người thiếu đói như vớ được vàng, tranh nhau ăn xác thịt của nàng tiên.

Nước, do thiếu người giữ, vẫn tiếp tục tuôn rơi xuống đến độ lênh láng cả lên. Vài chỗ bắt đầu bị ngập lụt. Còn đám người sau khi no say đều kéo nhau lên núi trốn đi, bỏ lại cái xác còn trơ lại chút xương và thịt trên đất. Cái xác cứ thể lẫn trong bùn lầy và dòi bọ.

Vài ngày sau, mưa ngớt, nước rút dần, xác nàng tiên hôm đó đã trương lên, thối um. Lũ giòi trắng phớ đậu đầy trên chỗ thịt và xương còn sót lại, nhung nhúc. Vài con bắt đầu mọc cánh. Đến nửa đêm, khi chỉ còn lại vài cái vụn xương, vài con bắt đầu trổ cánh. Chúng có màu xám đen, với đôi cánh là gương mặt nàng tiên tách làm đôi, chúng bắt đầu bay ra khỏi xác nàng và tiếp tục đậu trong nơi ở của loài người để tiếp tục trông nom giống loài ấy.


Và thế là lũ bướm đêm cứ thế bay hết thế hệ này tới thế hệ khác. Ở vài nền văn hoá, chúng được gọi là con cụ kị. Có nơi thì gọi chúng là ngài. Nơi khác lại coi chúng là điềm xấu.

Last Updated: