Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 8, ngay trước thềm dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, tôi đứng đợi xe 39, hơn 20 phút liền. Và nó quay đầu vì âm giờ, xe đi ngay sau cũng quay đầu, thế là phải bắt con 62 đông đúc, đứng cạnh một người phụ nữ nhỏ nhắn, trông qua mu bàn tay có vẻ như có con, và tôi đoán đúng.
Khoảng 5 phút đầu, chị ấy không để ý sự hiện diện của tôi, đến khi quay lên mới oà lên vì chiều cao của tôi, cao quá, hỏi chiều cao, rồi hỏi tuổi, khi biết kém mình 3 tuổi, chị ấy hỏi thêm xem làm thế nào để đạt được chiều cao như này. Tôi không ngại ngần trả nhời, rằng uống nhiều sữa, mà là sữa bột. Và chịu khó chơi thể thao, bơi lội, kéo xà, nhưng không phải đánh võ. Chị ấy hỏi xem tôi học ngành gì, và tôi cũng hỏi lại, biết được rằng chị hiện đang là cô giáo. Chị ấy không hiểu mấy về mấy cái "cốt, cốt" đâu, biết thôi.
Tiếp sau, chị ấy giở điện thoại ra chọn đèn pin và hỏi xin xem vân tay của tôi, tôi thoải mái đưa tay cho chị xem. Một lúc sau chị ấy kể về những người có vân như này, một dạng bói toán chăng? Đến khi ấy tôi mới biết vân tay là một dạng ngôn ngữ, và có cả môn nghiên cứu về nó, nghe khá ư là khoa học và tôi cũng chăm chú nghe, phần vì không muốn từ chối, phần khác vì đứng đợi tàu lâu ơi là lâu.
Chị ấy kể rằng:
- Nặng tình, yêu ai mến ai thì lâu lắm không dứt ra được, và cũng rất lâu mới có thể đi tiếp. Cái này thì e là không ổn lắm, vì tôi có yêu ai bao giờ đâu, chỉ là nói chuyện cho vui thôi mà :finevcl: :sad:
- Thích cái gì thì làm cực tốt, không thích thì vẫn làm ổn nhưng chỉ cho qua. Có vẻ khá đúng, và dĩ nhiên rồi, ai chả vậy
- Thích cái mới. Ờ thanh niên nào không thích công nghệ mới chứ?
- Hay bị kẹt ở ngã ba đường, méo biết phải đi đâu. Ừm cái này thì đúng này, và chị ấy kể rằng, nếu em không biết phải đi đâu hay làm gì, nhiều lựa chọn quá ấy mà, như chị đây, thì cứ làm cả đi, đến một lúc nào đấy sẽ chỉ còn một thôi, nhưng không sao đâu, miễn em thấy thích là được, đừng phân vân lựa chọn quá. Chị ấy bảo là chị cũng giống vậy, thích làm nhiều việc cùng lúc, từng tốt nghiệp xây dựng, đi làm kĩ sư 2 năm thì không khoái, nhảy sang sư phạm, rồi đi làm gia sư, rồi nhảy qua bán hàng, lúc này thì thấy mình thực sự giỏi, nhưng lại hơi muộn (25 tuổi mới nhảy bán hàng), cũng bán nho nhỏ thôi. Rồi một lúc làm cả ba việc, có ba nguồn thu, miễn vui là được.
- Giao tiếp tốt, thoải mái, dễ chơi, dễ nói chuyện, có khả năng bán hàng tốt hơn những người khác. Nghe sai vãi cả đái, nhưng chị ấy không quên nói thêm, rằng nếu em không bộc lộ chúng, những kĩ năng ấy sẽ ngủ yên đấy. Và rằng chị chỉ có thể nhìn trong tầm ngắn thôi, có thể giỏi lắm là 1 năm. Chị cũng bảo là nếu đi xa hơn thì còn có thể nói thêm nhiều thứ khác, nhưng lúc đó xe đã lăn bánh qua đường tàu, tôi chào tạm biệt chị và bước xuống xe. Với tôi thế chắc là đủ rồi.
Miễn vui là được. Ngủ hay là thức đây?