Tựa đề bài này là "Lan man". Tôi tự nhận thấy mình là một người lan man, dở hơi, ngu dốt, tính cách trẻ con thái quá; bởi vậy, nếu bạn gặp phải khó khăn trong lúc hiểu được nội dung của những thứ chữ nghĩa loằng ngoằng này, thì cho phép tôi gửi lời xin lỗi trân thành đến đôi mắt và bộ não của bạn vì đã làm chúng phải nhức nhối.

Tôi viết bài này chủ yếu để trình bày những suy nghĩ lan man, dở người của mình. Những suy nghĩ này có trong đầu tôi từ lâu, nhưng tôi thường nói ra, mà nói ra rồi thì nó vẫn không vơi đi chút nào. Đôi khi tôi mất ngủ vì chúng kẹt lại trong đầu. Vì thế tôi mượn một blog nho nhỏ này để viết ra. Chẳng phải để giải sầu, cũng không hẳn để giải trí, chỉ là, có một ngày nào đó, tôi sẽ đọc lại và mỉm cười.

Mục lục

Đến lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy trời sáng tỏ mất rồi. Nên tôi quyết định tách nhỏ những cảm xúc lan man ra thành từng phần nhỏ hơn. Một phần vì tôi không muốn một số cảm xúc đơn lẻ của mình làm ngắt đi những gì mọi người đọc được. Với cả tôi cũng không thích để một file dài quá 200 dòng như thế.

Vì cảm xúc là lan man, mà tôi viết thì toàn là đầu tôi nghĩ thế nào thì tôi viết thế, nên nó sẽ hơi lộn xộn. Nó linh tinh và dở hơi, mục lục này cũng thế, dở hơi và lộn xộn. Có những thứ bạn không xem được, không phải vì tôi không muốn thể hiện ra (mặc dù đấy là mục đích của tôi khi làm ra cái mục lục này), nhưng không phải vì thế mà bạn không đủ tò mò để nghịch ngợm.

Sự tò mò của một người liệu có giết chết con mèo trong hộp của ông nào đó người Đức không? Có và không, song hành nhưng không bao giờ là cả hai.

Last Updated: